
Kể từ ngày đứa con gái đầu mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt cho đến hôm nay chưa có đêm nào ông có một giấc ngủ trọn vẹn. “Không biết kiếp trước mình gây ra tội gì lớn mà giờ đây biết bao tai hoạ cứ giáng xuống gia đình như vậy”, đó là lời tâm sự của ông Phan Văn Huân (60 tuổi) quê ở xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch.
Ông từng là công nhân cho xí nghiệp muối Đức Trạch, công ty lương thực A Lưới, công ty lương thực Bố Trạch. Năm 21 tuổi ông lấy vợ người cùng làng và sinh được bốn người con, hai trai, hai gái tất cả đều khoẻ mạnh. Cuộc sống êm đềm trôi qua hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, nuôi từng đứa con đến khi khôn lớn. Nhưng cuộc đời đôi khi những điều ước thật sự giản đơn cũng khó có thể trở thành hiện thực.
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đứa con gái đầu Phan Thị Dung phải nghỉ học sớm vào miền Nam làm thuê để phụ giúp gia đình. Không ngờ rằng sau chuyến đi làm xa đó, Dung bị mắc bệnh tâm thần phân liệt khi còn đang ở tuổi 18, cho đến nay bệnh tình đã kéo dài gần 17 năm. Chừng đó năm, số lần đi tìm con trong đêm, những ngày mưa tầm tã hay những trưa hè nắng gắt ông không còn nhớ rõ. Không còn cách nào khác ông phải đành lòng “nhốt” con trong một căn buồng riêng để con khỏi bỏ nhà đi hay phá phách đồ đạc. Thương con, hai vợ chồng cố gắng chữa chạy hết thầy, hết thuốc nhưng bệnh tình không khuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Ông nói: “Ngày ngày trông thấy con giật từng sợi tóc trên đầu để giảm cơn đau, hay tiếng kêu gào, tiếng đập cửa hàng đêm mà lòng quặn thắt...”. Dù công việc có nặng nhọc tới đâu hễ có ai kêu làm gì là ông đi liền cốt có tiền chữa trị cho con. Người vợ thì ở nhà chăm lo vườn tược và trông con, một phần là kiếm thêm một nguồn thu nhập nho nhỏ từ những mớ rau, mớ cà, nuôi lợn...
Nhưng rồi tai họa lại tiếp tục giáng xuống gia đình ông. Năm 2008, bà Phan Thị Thót, vợ ông lại bị tai nạn gãy xương nên việc đi lại cũng trở nên khó khăn. Ngày trước, mọi chi tiêu của gia đình trông chờ vào công việc đi biển của ông, nhưng kể từ ngày vợ bị bệnh thì đôi vai ông càng thêm nặng gánh. Ông phải nghỉ việc ở nhà vừa đỡ đần vợ và chăm sóc con cùng bà mẹ già yếu gần 80 tuổi. Chưa dừng ở đó, tháng 4 năm 2010, đứa con trai út Phan Thế Hồng đi phụ xây dựng bị tai nạn, phải phẫu thuật và điều trị gần 1 tháng trời ở bệnh viện. Chưa hết hoàn hồn thì lại thêm một lần nữa, anh trai Hồng là Phan Thế Hùng đang trên đường vào Đồng Hới thì gặp tai nạn.
Do vết thương quá nặng nên được chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế. Nhìn con trong tư thế bất động với chằng chịt dây quanh người, thay hết bình oxi này đến bình oxi khác. Nhớ lại những ngày tháng mòn mỏi trông con, ông bùi ngùi “Tháng ngày chờ nó tỉnh lại mà dài hơn cả thế kỉ. Nó cứ nằm im bất động hơn một tháng trời rứa, nghĩ là sẽ mất con rồi”. Số tiền vay mượn bà con, làng xóm chưa thể trả, nay nợ nần lại thêm chồng chất vậy mà bệnh tình của anh không thấy tiến triển. Chấn thương đầu quá mạnh nên Hùng không ý thức những việc mình làm, suốt ngày đập phá hết đồ đạc trong nhà. Từ một thanh niên to khoẻ từng là công nhân lái máy ủi, lái xe ben mà giờ nhìn anh gầy guộc lộ rõ tấm xương sườn ai nhìn cũng thấy xót xa...
Trước bao tai ương kéo đến tưởng chừng có thể gục ngã nhưng là một người trụ cột, là điểm dựa tinh thần duy nhất, ông Huân phải cố gắng vượt qua mọi nỗi đau để tiếp tục cuộc sống. Hễ có việc gì ai kêu là ông đi ngay, không quản mưa nắng hay những ngày ốm đau. Ông Dương Đình Chước, trưởng thôn 2, xã Trung Trạch cho biết: "Nhìn cảnh ngộ như vậy bà con thôn xóm tận tình giúp đỡ, quyên góp nhưng cuộc sống của bà con trong thôn cũng đang còn nhiều khó khăn nên không giúp được nhiều. Chúng tôi mong có những tấm hảo tâm giúp đỡ để gia đình ông Huân có thể giảm bớt một phần khó khăn...".
Cẩm Vân
Mọi đóng góp xin gửi về.
Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Quảng Binh
Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng - Đồng Phú - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại/Fax: (0523) 821364 ; Email: hoibaotroquangbinh@gmail.com
Tài khoản ngoại tệ: 0311370680368
Tài khoản Việt Nam đồng: 0311000680395
Tại ngân hàng Vietcombanhk chi nhánh Quảng Bình.